Khi cảm thấy thua, họ có thể giao nộp hết quân cờ và xin rút lui với điều kiện được đi ở ẩn trên một hòn đảo đẹp nhiều mỹ nữ. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu.
Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Tất cả mãi mãi là tất cả. Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy.
Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình. Trẻ con hay người lớn.
Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên. Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con.
Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ. Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu. Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Ông anh cũng làm theo. Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn.
Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Cũng vì thế mà bi kịch ngày càng nhiều. Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm.
Bật dậy ngay là tỉnh thôi. Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn. cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa
Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt.