8 giờ dậy thì cái ngực lại rát. Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ.
Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Dù trái tim đương bề bộn.
Tưởng chăm hóa ra vẫn lười. Về trả vay, cho nhận. Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước.
Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Dù không bao giờ có tận cùng. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc.
Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Và có lẽ cả hướng thiện.
Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng. Còn đi theo nghệ thuật, họ không biết cái gì chờ đợi bạn ngoài sự đau khổ, phóng đãng. Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau.
Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết. Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Có phải em đang muốn nói anh câm đi?
So với họ, đó chỉ là những tiếng lá rơi. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm.
Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Họ kinh doanh khách sạn. Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được.
Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết.