Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh. Để chờ một sự thật tươi đẹp.
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Hãy cứ mâu thuẫn với nhau. Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước.
Ông anh bảo: Chưa dùng loại này bao giờ. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không.
Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Bác gái lấy túi chườm nóng đặt lên ngực cho, bảo: Căn bản tại con ngủ nằm sấp. Và bản thân họ phải tự thoát ra.
Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất. Đó là những kẻ có bộ óc lãnh đạo siêu việt.
Một người khéo miệng và đầy kinh nghiệm như bác cũng khó làm lay chuyển nổi những cái máy chỉ vận hành tốt khi có tiền và tốt hơn khi có nhiều tiền. Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy.
Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Và thế là xảy ra những thảm trạng. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.
Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không.
Cũng như từng không thích nhiều sự không nhất quán của mình. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác.
Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột. Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình.