Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi.
Phim chưa hết thì vợ gã đón con về. Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết.
Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ.
Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước. Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ.
Nhưng xã hội đã trót phản ánh vào tâm thức và như nước gõ lên đá đến vô số lần mà tạo thành vết lõm. Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa.
Từng trang, từng trang… Cặp giò kia phàm tục quá. khi dần xuất hiện những kẻ trong chúng mày bị giết chết một cách dã man như trong những phim về bọn bệnh hoạn có lẽ chúng mày mới biết đến y đức
Điều khiển trẻ em bằng các trò chơi, công cụ hiện đại. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Tôi cứ tà tà gạt chân chống.
Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi. Trốn học mà để bị nói. Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò.
Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Nếu họ không hiểu nổi những điều mà bạn cố giảm thiểu sức ẩn dụ, sự chua cay để dễ hiểu, dễ cảm (kể cả bằng những bộ óc, quan niệm dần bị đồng hóa); dễ chẳng bao giờ họ tiếp nhận được những sự hoang mang làm náo động tâm thức trong các tác phẩm khác và của người khác. Nó mở cửa sổ, thò tay ra ngoài và không hiểu bằng cách nào lấy một xập giấy vào.
Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất. Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài. Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già.