Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng. Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không.
Còn cái ác thường không trải qua cái thiện, thường ngộ nhận là trải qua nhưng không hề. Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết. Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm.
Tôi chả thấy thú vị gì cả. Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ.
Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít. Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung.
Dừng lại vẫn là chơi. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn. Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội.
Nhưng mà chắc là ra được thôi. Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt. Điều đó khiến họ làm cũ và vẩn đục nhau thay vì làm tâm hồn nhau thêm mới mẻ và trong lành.
Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi. Bố bảo: Đáng xem thật. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.
Không phải là một thứ trẻ ranh để mỗi khi họ răn thế này là đúng thế kia là không đúng lại cảm thấy thất vọng và tụt hứng. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì.
Bạn cảm ơn những giờ phút bên họ. Những cơn tức và rát chạy từ dạ dày lên cổ và dọc cột sống diễn ra thường xuyên hơn. Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng.
Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng. Anh dạy em, biết, quay ngay. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng.