Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Mẹ, tôi và một người quen. Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện.
Ngoan ngoãn lại cũng là chơi. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị.
Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Có lẽ vì tôi vừa ngáp. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ.
Ngại nói là ta mất xe. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ. Sân vận động đâu phải chỗ có qui định ngồi trăm phần trăm.
Xung quanh là người. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng.
Nó là một sự phối màu khá đẹp. Ví dụ như dùng khi lúc anh họ kể về bạn trong bữa cơm: Anh em nhà thằng này cứ tắm xong là lấy quần áo sạch lau người, mà khăn tắm thì có. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội.
Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3.
Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi. Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng.
Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn.
Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác. Nhưng như thế chưa đủ. Ai ai cũng cần có môi trường để kiếm cơm.