Vả lại khi người ta đã biết tận dụng cả cảm giác chán viết để viết thì… Tha hồ mà điền vào dấu ba chấm. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu.
Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.
Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính. Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa.
Chả quan tâm đến gì ngoài những cái thùng rác. Giữa đời sống và nghệ thuật. Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ.
Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn. Họ không hiểu biết nhiều về phương pháp giải tỏa. Em ngủ từ mười giờ nên không rõ.
Đã bảo chả thích viết đâu. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng. Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn.
Bạn không mong bác đọc lắm. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không.
Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt.
Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không? Bình thản và mệt mỏi.
Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Mãi rồi bạn mới nghĩ ra phải bịt tai lại và quả nhiên là nó dứt. Anh bị tổn thương khi thay vì chấp nhận sự thất bại bị vượt qua, họ đốn anh.