Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Không kiếm được đứa yếu hơn thì nó bắt nạt con gái. Chúng tôi vào thang máy và đi lên.
Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm. Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện.
Bị điểm kém chẳng hạn. Để đỡ tình cờ lặp lại. Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì.
Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng.
Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được hợp thức hóa.
Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác.
Chẳng ý thức gì cả, chẳng nghe lời ai cả. Không cất đấy, làm gì được nhau. Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói.
Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3.