Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Mất cái giấc mơ đấy.
Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Hai chuyện này khác nhau.
Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Hư vô và dục vọng, em giết một cái thì cái còn lại sẽ tự tử theo.
Dẫu chúng có là những chiến thuật khá hiệu quả. Nếu họ hỗ trợ tốt cho nhau về vật chất và tinh thần, đời sống sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc và phát triển đến tầm cao. Bây giờ có bảo tớ là đạo đức giả cũng chả mấy ai bắt chước đâu.
Sau rồi sẽ tàn sát lẫn nhau để có một kẻ bá chủ duy nhất. Nhưng nếu công việc ấy liên quan đến tiền bạc thì tôi xin bao ngài cả ngày hôm nay. Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia.
Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư. Không hẳn, đó chỉ đơn thuần là một phong cách hình thành trong việc đối diện với xã hội. Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng.
May có chỗ này tập, không thì buồn lắm. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Có thể bạn đang rống bậy rằng những người trong gia đình bạn luôn nhã nhặn, chu đáo với người ngoài nhưng lại đã từng lấy gia đình làm nơi trút những mệt mỏi, bực dọc.
Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi.
Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm. Thế thì anh không dám. Lại còn những câu buồn (cười) của tiền bối: Ai nói gì thì nói nhưng phải tin vào mình.
Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Tội bác quá, bệnh nhân này quả khó chữa.