Bạn không phải là một tên hèn nhát, một kẻ lười biếng. Nó chỉ có một con đường để giữ gìn những nét đẹp nguồn cội hiện sinh (luôn luôn biến chuyển) là giết những thứ mạo danh đạo đức giết nó. Ôi, cuộc đời của bác tôi.
Cái nồi inox đen sì. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Bạn có hai giọng chính.
Nhưng vấn đề đặt ra là đó có phải những sáng tác hay ho cho loài người không. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi. Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt.
Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó).
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào.
Chuyển sang máy mát xa. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Phải vùng ra khỏi tình trạng này.
Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Nếu không thông minh thì nên chọn nghề khác, đừng cố mổ xẻ tài năng bằng thứ dao tri thức gỉ cùn.
Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Cũng chính vì thế mà khi họ thấy bạn, thường thì họ toàn thấy bạn chơi. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì.
Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Tôi dẫn ông anh vào chỗ xông hơi. Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ.
Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục. Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ.