- Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất.
Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy. Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước. Dường như bạn đang trôi trong dòng âm thanh.
Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Và ta bị ức chế liên tục.
Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó. Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ.
Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Một pho tượng im lìm. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt.
Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Tôi cũng không phản đối đâu. 8 giờ dậy thì cái ngực lại rát.
Vậy ra là tại những lần như thế này. Cảm thấy khỏe hơn một chút. Xem bóng đá thì ngơ ngác và ngây thơ đầy tính đáng yêu như dân quê ta sang Mỹ.
Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Cũng có cớ để thôi viết.
Không, tôi không cần biết. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi. Cô gái bảo: Vô duyên.
Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh. Cái gì cũng trôi tuồn tuột. Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai.