Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa. Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi: Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ.
Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Nhưng mà này không được bi quan. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy.
Họ kinh doanh khách sạn. Nói thế có ngạo quá không? Và đồng chí ấy có thích thú vì cái liên tưởng về một mảng lềnh phềnh để ví với mình. Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói.
Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu.
Ngoan ngoãn như một chú thỏ. Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình. Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi.
Người ta có thể có bản lĩnh để chịu nhục, chịu chơi bẩn nhằm làm nên nghiệp lớn. Đời sống toàn vẹn là đời sống nhiều trạng thái với những tỷ lệ khác nhau mà tự thân chủ thể dung hợp, pha trộn. Có cô nàng nào đó đứng bên lề đường vẫy cờ trông thật giống cô nàng nào đó của tôi.
Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình. Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu.
Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng.
Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Và thế là đời sống lãng phí. Đừng lỡ nhiều là được.
Ví dụ như dùng khi lúc anh họ kể về bạn trong bữa cơm: Anh em nhà thằng này cứ tắm xong là lấy quần áo sạch lau người, mà khăn tắm thì có. Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức. Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu.