Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay. Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất.
Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng. Trong mấy năm qua không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.
- Quả tình ta rất mệt. Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. Giờ hãy nói cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu?
- Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì. - Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Nói lời chào tạm biệt với Merlin, chàng lên đường tiếp tục tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, thử thách mới.
Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào chàng cũng đã cố hết sức mình. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ.
Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó. Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ.
Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. - Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ.
Cũng chính anh đã quyết tâm theo đuổi mục đích của mình và không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây trong rừng. Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi. Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa.
- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người. Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế. Cậu chuyện cũng đã giúp tôi thực hiện nhiều quyết định rất quan trọng cho cuộc đời mình.
Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái. Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Đúng là dường như chàng sẽ không cần phải làm gì thêm nữa nên chàng có thể để việc này vào ngày mai.