Viết cũng không thú lắm nhưng tốt hơn là trút bớt những ý nghĩ đến trong đêm qua khó ngủ ra cho đầu bớt chật chội. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Chúng tôi mò mãi không thấy.
Bạn đã rơi vào cái bẫy lôgic ma mãnh của tạo hóa. Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa.
Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Một người đàn bà không đẹp mà đẹp. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình.
Món đồ chơi ấy muốn tiếp tục tồn tại, phải tự có sinh mệnh. Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi. Chà, ta thua hắn, có lẽ.
Để nấu cơm cho anh ăn. Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Tình trạng này có lúc xảy ra thường xuyên.
Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối. Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Nên bạn bỏ qua như không. Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây? Nhưng thế tại sao ta không sướng?
Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc. Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc. Nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Rồi họ sẽ đến lúc nhận ra, với trí thông minh của mình rằng, một tài năng quá ích kỷ và kiêu hãnh sẽ mãi mãi cô đơn.
Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài.