Một buổi chiều đẹp như muôn thuở! Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi. Vào ngày này mỗi năm ta đền phân phát những hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ khắp khu rừng Mê Hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa.
Ta sẽ đi tìm Cây Bốn Lá thần kỳ . Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó. Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần.
Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế. Sự may mắn này không giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ con cú của Morgana - mụ phù thủy hắc ám.
Hàn Quốc, Đài Loan và đang lan tỏa nhanh chóng sang các quốc gia, châu lục khác những tháng đầu năm 2005. Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.
- Ta sẽ nói ngắn gọn thôi - Nott trả lời - Ta được biết là trong vòng ba ngày nữa tính từ ngày hôm nay, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu. - Khoan đã, thưa Người.
Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?
- Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế. Và ông bước xuống đến bên anh.
Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này. Cơ thể bà được tạo thành bởi một làn nước trong vắt mà ta có thể nhìn xuyên thấu qua được. Đó là một giọng cười nửa vui tươi nửa chế giễu.
Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó. Vì thế mụ nghĩ ra một kế mới. Trong bốn năm gần đây, cuộc sống của tôi khốn khổ hơn bao giờ hết và hy vọng duy nhất của tôi là tìm lại được người bạn thân duy nhất mà tôi có: đó chính là cậu đấy.
Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Sao mà hai người lại gặp được nhau sau ngần ấy năm biệt tích nhỉ? Thật là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Liệu đó có phải là mảnh đất mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể.