Cháu nói thế không đúng. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Nhưng rồi anh cũng chấp nhận.
Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách. Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Mọi người vẫn thấy bình thường.
Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Ta không thích nổi cáu.
Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh.
Người bảo đời là bể khổ. Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ. Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác.
Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng.
Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết. Phải cạo râu đi nghe chưa.
Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Không quản lí chặt, nó dễ bị dụ dỗ làm bậy lắm. Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau.
Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm. Mà nô lệ thì khó mà không giống chủ.