Chị út ra viện được điều trị tại nhà, ít phải đi học, bạn bè đến thăm, bữa cơm đông người trẻ tuổi, cười đùa, ấm cúng hẳn lên. Hoặc sẽ bắt mình quên. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Họ không tìm thấy đâu, sẽ không tìm thấy đâu. Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng.
Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Hơn nữa, còn một hoặc nhiều lí do khác, ngoài việc ngại đến nơi mới mà dường đã cũ trong tiềm thức. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa.
Từ đó có thể suy ra thế giới hơn 6 tỷ người được điều hành vận mệnh chỉ bởi độ vài ngàn, vài chục ngàn người. Mặc dù bạn biết người ta viết về bất cứ cái gì không phải là vấn đề mà cốt yếu là khả năng thể hiện nó. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy.
Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas.
Để độc lập và giữ nhân cách trong lúc cùng chung sống với những đồng loại dễ dãi với bản thân khắt khe với người khác, họ phải thông minh và cố gắng trên mức bình thường rất nhiều. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.
Nhưng họ lại cho đó là một ảo tưởng trong cái xã hội này. Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh.
Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta.
Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy. Còn lại, nó mới là hư vô.