Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút.
Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Mà người có trả thì chưa kịp đến tay mình, biết đâu người khác đã cướp đi.
Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại. Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời.
Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc.
Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi. Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều.
Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Mẹ tôi đi về phía bên kia.
Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa.
Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Chẳng vay chẳng nợ ai trên đời cả.
Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Nhưng bạn không có nhiều cơ hội tự do như thế. Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ.
Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi.