Tóm lại là không được bi quan. Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất. Điểm Anh thấp hơn thực lực.
Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác. Chúng ta có hai cái rỗng.
Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này.
Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ. Nơi thì cà phê đèn hiu hắt. Bạn không muốn cãi lại.
Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì.
Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn… Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi.
Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp. Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy.
Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát:
Để sống cho xong đời. Bạn đã rơi vào cái bẫy lôgic ma mãnh của tạo hóa. Tự giác làm một số việc.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Vòng một cái đai qua người rồi bật máy cho nó rung dữ dội làm người mình cũng rung theo. Nhà văn bỗng cảm thấy buồn.