Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Mất chứ không phải biến mất. Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá.
Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra. Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn.
Dù lúc này mắt không có nước. Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Lát sau tôi lẻn xuống.
Cậu em người quen ấy đến đó thường xuyên. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Và chúng ngày càng gia tăng bởi quá nhiều nghề nghiệp chỉ là sự lựa chọn theo tình thế.
Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Con mèo nằm trên nóc tivi.
Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra. Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác. Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả.
Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm. Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình. Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm.
- Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Bạn còn phải sống dài dài.
Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề.
Tôi chưa làm thế bao giờ. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à.