Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết. Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì.
Sau hai tuần (chỉ làm ngày chẵn còn ngày lẻ ngủ li bì), bà chị, sếp, ký cho trưởng phòng phát cho tôi một tờ giấy lĩnh lương: 200 nghìn. Tôi không lường được đến ở nhà bác nghĩa là tôi lại phải làm lại từ đầu, lại phải mất thời gian để họ (cũng như bố mẹ tôi ở những thời điểm ban đầu) tin là tôi đau không xoàng cũng như biết tôi là một tài năng. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không?
Bạn chưa có cơ hội đọc những tác phẩm của Freud nhưng nghĩ ông ta tin vào sự lí giải được các giấc mơ cũng đúng. Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em.
Giữa đời sống và nghệ thuật. Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó.
Cần quái gì sự thật và lí do. Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc. Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh.
Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa.
Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người. Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ.
Con mèo nằm trên nóc tivi. Để chờ một sự thật tươi đẹp. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót.
Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Tôi nhặt mũ lên, nhìn người chị vừa dịu hiền vừa bướng bỉnh khóc, lòng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ. Hai khoang thiện, ác.
Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không? Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn.