Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi.
Ta chắc là ông biết mà. Những quốc gia đang thương lượng chuyển giao bản quyền gồm Croatia, Romania, Israel, xứ Basque, cộng đồng các nước nói tiếng Ả Rập và một số nước khác. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được.
Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn. - Nó cần nhiều ánh sáng cũng như là bóng râm vậy. Vì quá nôn nóng, anh không còn màng gì đến sức lực có hạn của con hắc mã.
Đất ở chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Không cần phải nói thêm gì nữa, ngôn từ thường không cần thiết giữa những ngườibạn tâm giao, tri kỷ.
- Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết.
Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. - Cảm ơn Người đã trả lời con. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây.
Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình.
Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay.
Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Cách đây vài tiếng đồng hồ nó đã mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc, đúng như ta đã nói. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả.
- Jim nói giọng run run. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.