lương tâm, vô thức, bản năng, lí trí, dục vọng, dồn nén, hưng phấn… À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc.
Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài. Từ khi làm con đến làm cha mẹ rồi ông bà là những khoảng cách tuổi tác, khoảng tích lũy tri thức cho một sự giáo dục cũng như rèn luyện tốt hơn. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh.
Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Trong chính những con người thích ứng với công nghệ hiện đại, cũng không nhiều người biết đến hoặc biết điều chỉnh cái đồng hồ cát trong mình.
Bây giờ, hãy trở lại là bạn. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo.
Tỉnh giấc vào chừng 1 giờ. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra.
Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót.
Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc. Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa.
Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không. Tôi tự hỏi tôi đang khóc vì thương tôi, vì đau đớn hay vì họ. Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu.
Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Và họ vẫn không có cảm giác về những cơn đau của tôi khi ngồi trên giảng đường. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài.
Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Biết chuyện này sẽ xảy ra những đến lúc thì cảm thấy khó xử. Ê này tôi, cười ít thôi chứ.