Tôi cũng tưởng mình đùa. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã.
Đừng lỡ nhiều là được. Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Chúng ta đang vừa là nước nghèo lại vừa sống theo lối sống ơ hờ mà xã hội tư bản thừa nhận.
Còn tôi, chưa đến lúc. Ông anh bảo: Chưa dùng loại này bao giờ. Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa.
Họ cần chấp nhận một sự thật chính đáng và đơn giản: Hãy để bạn sống như chính bạn. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì. Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ.
Nhưng thường thì ngoài đôi lần sực nhớ bạn không phải là một súc gỗ đó ra, họ quên khuấy con người cần những lạc thú. Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Bạn đánh mất sự rung động trước sự vô tư ấy.
Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe.
Mấy môn khác, đôi khi chúng tạo hứng thú cho tôi. Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy.
Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ.